Lấy dân làm gốc
Có một câu Bác Hồ nói rất giản dị mà nghe xong ai cũng hiểu: gốc có vững thì cây mới bền. Nhà nước, đoàn thể, phong trào — cái gì cũng vậy, gốc của nó là người dân. Bài học đầu tiên vì thế không phải là một lý thuyết cao xa, mà là một câu hỏi rất đời: việc mình đang làm, dân có thật sự là gốc của nó không?
Ví dụ lịch sử: "Tuần lễ Vàng" 17–24/9/1945. Sau Cách mạng Tháng Tám, ngân khố quốc gia gần như trống rỗng. Chính phủ lâm thời phát động Quỹ Độc lập và "Tuần lễ Vàng", kêu gọi đồng bào tự nguyện đóng góp. Kết quả: nhân dân cả ba miền góp 370 kg vàng và 20 triệu đồng Đông Dương. Một chính quyền mới bảy tuần tuổi, không có gì trong tay ngoài lòng dân — và lòng dân đã đủ. Đó là "gốc" theo đúng nghĩa đen.
Soi vào việc hôm nay
Với cán bộ Mặt trận phường, "lấy dân làm gốc" là chuyện rất cụ thể: trước khi làm một việc, hỏi dân đã; trong khi làm, để dân cùng làm; làm xong, báo lại cho dân biết kết quả. Một con hẻm được sửa, một danh sách hộ khó khăn được lập, một khoản vận động được thu — nếu người dân trong khu phố không biết ai quyết, quyết trên căn cứ nào, thì việc dù tốt vẫn hụt mất phần gốc. Ngược lại, việc khó mấy mà dân đồng lòng thì thường xong nhanh hơn ta tưởng.
- Trong ba việc gần nhất tôi tham gia ở khu phố, việc nào người dân được hỏi ý kiến trước khi quyết, việc nào chỉ được thông báo sau khi đã quyết?
- Nếu ngày mai phải công khai toàn bộ danh sách hộ được hỗ trợ và lý do chọn, tôi có sẵn sàng dán lên bảng tin khu phố không? Nếu ngại, điều gì làm tôi ngại?
- Tôi có biết tên và hoàn cảnh của ít nhất năm hộ khó khăn trong địa bàn mình phụ trách, mà không cần mở sổ ra xem?
Nước lấy dân làm gốc… Gốc có vững cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân
