Bài học 08 · Tư tưởng, đạo đức, phong cách
Trách nhiệm phục vụ Nhân dân
Đầu năm 1946, khi các nhà báo nước ngoài hỏi về chức vụ, Bác Hồ nói Người nhận chức Chủ tịch như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận, và bao giờ đồng bào cho lui thì Người vui lòng lui. Trách nhiệm phục vụ, hiểu cho đúng, bắt đầu từ chỗ đó: quyền là dân giao, nên phải trả lại bằng việc.
Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào… Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập
Lưu ý khi trích dẫn: ĐÃ XÁC MINH nguyên văn — Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.4, tr.187–188. Trích đoạn có lược bỏ; phần tiếp theo thường được dẫn là "…dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành" — phần này chưa xác minh được nguyên văn trên trang đã tải, xem mục Tự đánh giá của bản thảo gốc.
Tác phẩm gốc
Ba nguồn gốc: "Trả lời các nhà báo nước ngoài", báo Cứu quốc số 147, ngày 21/1/1946 (Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.4, tr.187–188). Thư trả lời đồng bào ngoại thành Hà Nội (tháng 12/1945) khi 118 vị chủ tịch và đại biểu làng xã kiến nghị miễn cho Người khỏi phải ra ứng cử Quốc hội. Di chúc (công bố 1969), đoạn về Đảng cầm quyền và tư cách "người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".
Ví dụ lịch sử đã xác minh
Tổng tuyển cử đầu tiên, tháng 12/1945 – 6/1/1946. Trước cuộc bầu cử Quốc hội khóa I, 118 vị chủ tịch Ủy ban nhân dân và đại biểu các giới làng xã Hà Nội cùng ký một bản kiến nghị đề nghị Cụ Hồ Chí Minh được miễn phải ra ứng cử, vì đã được toàn dân suy tôn làm Chủ tịch. Người viết thư trả lời, cảm ơn và từ chối đặc cách, với lý do rất giản dị: mình là một công dân, không thể đứng ngoài thể lệ chung. Sau đó Người ra ứng cử tại Hà Nội như mọi ứng cử viên khác.
Với Tân Thuận hôm nay
Ở cấp phường, "phục vụ" không phải là một mỹ từ trong khẩu hiệu, mà là một chuỗi việc rất đo đếm được: hồ sơ nhận hôm nay trả hôm nào; ai đã cầm giấy tờ của dân; một cuộc gọi hỏi thăm khi hồ sơ chậm. Bài học sâu nhất từ chuyện năm 1945 là không nhận đặc cách cho mình: cán bộ và người thân cán bộ xếp hàng như mọi người, chờ như mọi người, chịu cùng một thể lệ như mọi người. Khi người dân thấy điều đó, họ tin cả hệ thống. Khi thấy ngược lại, một trường hợp nhỏ cũng đủ làm hỏng niềm tin nhiều năm gây dựng.
Ba câu hỏi để tự soi
Có thủ tục nào ở nơi tôi làm việc mà người quen được giải quyết nhanh hơn người lạ không? Nếu có, tôi có dám nêu chuyện đó ra trong cuộc họp gần nhất?
Nếu người dân muốn biết hồ sơ của họ đang nằm ở đâu và bao giờ xong, họ có thể tự tra được không, hay bắt buộc phải gọi nhờ ai đó?
Tôi đang giữ vị trí hiện tại vì công việc cần tôi, hay vì tôi đã quen với vị trí đó? Nếu ngày mai phải bàn giao, tôi đã ghi lại đủ để người sau tiếp tục được chưa?
Trích dẫn nguyên văn đã đối chiếu
Bài học này có 5 câu đã đối chiếu nguyên văn trên nguồn chính thống. Mỗi câu kèm nguyên văn ghi chú thẩm định của Ban Biên tập — số tập, số trang chỉ hiển thị khi nguồn cung cấp, không suy đoán.
Tôi là một công dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nên tôi không thể vượt khỏi thể lệ của Tổng tuyển cử đã định
Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.
Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân
Đảng viên thì phải dựa vào nhân dân mà xây dựng Đảng. Tức là: hết lòng ra sức phụng sự nhân dân, tin tưởng vào lực lượng của nhân dân, học hỏi nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân và không một phút nào xa rời nhân dân
Nguồn tham khảo
- Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời các nhà báo nước ngoài — Bảo tàng Hồ Chí Minh (baotanghochiminh.vn)Toàn tập, t.4 · tr.187–188 · 2011(mở trong cửa sổ mới)
- Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên – 1946 — Tạp chí Quản lý nhà nướcToàn tập, t.4 · tr.71 · 2000(mở trong cửa sổ mới)
- Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969 — hochiminh.vn1969(mở trong cửa sổ mới)
- Bài học quý, lấy dân làm gốc — Ban Nội chính Trung ương (noichinh.vn)Toàn tập, t.7 · tr.235(mở trong cửa sổ mới)
